Đối diện thất bại đứng lên và lại đi tiếp kinh nghiệm của du học sinh Nhật Bản

Đối diện thất bại đứng lên và lại đi tiếp

Hôm nay mình gặp lại thầy giáo phụ trách trường tiếng Nhật Morioka, nơi mình đã từng theo học 1 năm rưỡi tiếng Nhật để thi vào đại học. Mình hỏi thầy đã có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp rồi. Thầy bảo khoảng 300 học sinh Việt Nam rồi đấy. Ôi 300 học sinh trong 13 năm, liệu thầy có nhớ được hết số học sinh ấy không ạ. Thầy bảo rằng những ai khiến thầy “lao tâm khổ tứ nhất” thì thầy nhớ nhất. Đa số thì nhắc tên thầy chưa chắc đã nhớ ngay ra, phải một lúc mới nhớ được.
Mình hỏi thầy rằng, thầy có nhớ ai ở khóa em không, hay có ấn tượng gì với em không. Em là đứa học tiếng Nhật dở nhất lớp, là đứa rất cứng đầu và hay chống đối cô giáo nhất.
Thầy bảo rằng thầy rất nhớ em bởi vì khi em tốt nghiệp trường tiếng Nhật, em đã đem theo rất nhiều tâm trạng khó nói, nó được thể hiện trên khuôn mặt trong ngày tốt nghiệp, trong lời phát biểu cuối. Đó là sự tiếc nuối, sự thất vọng chán nản vì bản thân kì vọng có thể làm được nhiều hơn nữa nhưng kết quả lại không như mình muốn.

Thầy đã lo lắng rằng liệu em đem tâm trạng thất vọng về bản thân như thế vào đại học, em có vượt qua để cố gắng được nữa hay không. Nhưng sau đó em đã rất cố gắng từ khi vào đại học.

Trong cuộc sống khi gặp thất bại, thất vọng với bản thân, có những người buông xuôi ôi mặc kệ, nhưng cũng có những người sẽ lại lấy đó làm bàn đạp để vượt lên, mà số ấy không nhiều. Và thầy ấn tượng với điều ấy. Mình nói rằng mình cảm ơn vì thầy đã tinh tế nhận ra điều ấy, tâm trạng và suy nghĩ khi ấy của mình. Nhưng Morioka không bao giờ là kỉ niệm tồi tệ với mình cả, nó là nơi khởi đầu của mình trên đất Nhật, để mình có được bản thân mình của hiện tại.

Ai cũng có những lúc xuất phát điểm rất tồi tệ. Ngay cả trong những mối quan hệ cũng rất tồi tệ. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có thể dám đối diện với thất bại, với sai lầm để sửa chữa và vượt qua chính nó hay không.

Mình cũng có thời tuổi trẻ 19 đôi mươi với những tự ti, mặc cảm với bạn bè vì mình học không giỏi bằng họ. Tụi hắn đi thi đạt điểm cao, đỗ trường đại học bự, mình đỗ trường bé xíu, lại chỉ duy nhất 1 trường trong khi tụi nó đỗ tới 3-4 trường lận. Mình trầy chật tìm được việc sau 3-4 tháng mất việc ở nhà trầm cảm, stress với nợ nần tiền học phí, muốn học mà cũng chẳng thể học.
Giai đoạn học tiếng Nhật ở Morioka, điều khiến mình thấy biết ơn nhất chính là nó đã cho mình một thử thách thực sự với bản thân. Mình ra đi khỏi Morioka và đến trường đại học Fukushima với tâm trạng vừa buồn, vừa thất vọng, nhưng cũng đầy khao khát. Đó là khát khao được cố gắng lại từ đầu, Để sửa chữa những sai lầm, để quyết tâm không gục ngã.

Rồi sau đó những bài giảng, những người mình đã gặp, và những cuốn sách về tư tưởng của Nhật mình đọc, đã giúp mình tìm ra những suy nghĩ tích cực và đúng đắn hơn với cuộc sống. Chúng ta sinh ra với mỗi một sứ mệnh khác nhau, mỗi một thế mạnh riêng nên đừng phí thời gian để tự ti với những người khác làm gì. Giờ đây con đường mình phải đi là tìm ra thế mạnh của bản thân, và dấn thân đi tiếp để tìm ra mục đích của cuộc đời.
Trong quá trình 10 năm đi học và sau này là đi dạy tiếng Nhật tiếp theo ấy, cứ thế, hết thất bại này đến thất bại khác mình lại luôn cảm thấy muốn được đứng lên và đi tiếp, chứ không còn ngại thất bại nữa. Và hình như thất bại đã giúp mình có được suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn với cuộc sống thì phải.

Tuổi trẻ không thất bại thì sao có trưởng thành. Cách mình vượt qua thất bại ở tuổi 19-20 đã có ảnh hưởng rất lớn đến con đường của mình sau này. まけずきらい, không chịu thua, đó là câu nhận xét của chính chồng mình. Mình cũng mong có thể di truyền cho Bon được tính cách này.
Ngay từ hồi nhỏ mình cũng đã có tính cách này rồi. Vì sao mình có thì mình nghĩ có 2 yếu tố chính. Ngoài tính trời sinh thì còn một yếu tố về môi trường. Ngay từ khi còn nhỏ, mình chơi chung với các anh chị em, cô chú xung quanh nhà và mình là út ít nhỏ tuổi nhất. Trong những trò chơi như ném dép đá ống bơ, trốn tìm…mình luôn là đứa bị bắt nạt nhất, yếu thế nhất. Lúc nào cũng phải làm người đi nhặt ống bơ, đi tìm…thế nên mình rất tức, xị mặt cau có và hiếu thắng. Nhưng giờ đây mình nhận ra chính nó lại giúp xây dựng cho mình tính cách như hiện tại khi đối diện với khó khăn và thử thách.
Vậy đấy, nếu Bon nhà mình có xuất phát điểm thấp hơn các bạn khác, có bị bắt nạt đi chăng nữa, thì mình tin nó cũng không phải là điều tồi tệ.
Và có một bà mẹ nhiều thất bại có khi cũng là một may mắn của đứa con, mọi người nhỉ.

 
Scroll to top